ĐÃ ĐẾN LÚC NGƯỜI VIỆT MÌNH THÔI PHƯƠNG HẠI LẪN NHAU.

Vậy là Việt Nam đã chạm mốc 500 ca nhiễm Covid-19, rồi chỉ vài tiếng sau con số ấy đã tăng lên thêm vài chục ca nhiễm nữa. Chưa bao giờ chúng ta nhận những tin tức về dịch bệnh dồn dập và buồn đến vậy.

Đáng lo hơn khi đợt dịch này, những ca mắc mới chủ yếu là những người Việt đang sống tại chính mảnh đất quê hương, chứ không phải đồng bào ta từ nước ngoài về nữa. Ôi nghĩ mà hận những kẻ đã bán đi niềm tự hào dân tộc, sự an toàn của “những quả bí, quả bầu” chung giàn, với cái giá rẻ mạt… ngang mấy bát phở lề đường.

Rồi thì ai cũng cảm thấy lo sợ những ngày tháng cách ly, người mất việc, người mất nghiệp, những nhân tố dù giỏi đến đâu, dịch về cũng chỉ cầu sao có một thứ để làm… miễn có lương là được.

Nhiều người đã nghĩ đến cảnh những siêu thị nghịt người, họ lo cách ly không có thứ gì ăn chứ không lo vì một gói mì, một cân gạo tích trữ mà mình đang có nguy cơ nhiễm bệnh.

Rồi người ta còn sợ những cái lắc đầu quầy quậy, những ánh mắt như hắt nước đổ đi của những “cô nàng” bán thuốc. Ngày thường đon đả là thế nhưng vào mùa dịch, hỏi đến khẩu trang là gần như trở nên vô cảm. Lúc nào cũng hết hàng rồi, đợt này em đang cháy, nhưng nếu ai dúi đủ năm trăm thì “Ồ! Nhà em lại còn 1 hộp”

Chúng ta, ai cũng phải sống, ai cũng phải mưu sinh nhưng sống trên những giọt mồ hôi của nhau đã tệ, mà sống trên những giọt nước mắt của đồng bào mình lúc khó khăn lại càng khốn nạn hơn.

Chỉ mong sao những dòng người xếp hàng kia, họ đánh đổi sự an toàn tức thì để mua “sự an toàn” qua mùa dịch, mỗi người đều hân hoan cầm về ít thì được hộp khẩu trang, không thì lọ nước rửa tay thôi cũng được. Để họ thấy rằng, 2 chữ “đồng bào” thiêng liêng lắm, chung một bọc thì nghĩa vụ là phải yêu thương, trân quý lẫn nhau.

Bán 1 hộp khẩu trang chênh lên vài giá, không làm bạn giàu thêm được. Nhưng bớt đi vài giá bạn sẽ mua lại được sự lương thiện và nâng cao giá trị bản thân. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mùa dịch bởi những tấm lòng tử tế và những nụ cười chứ không phải nước mắt hay sự oán giận nhau.

Tất cả vì một cuộc chiến không một ai bị bỏ lại!!!